LÀ HOA GIỮA VƯỜN THƠM NGÁT
- Khiết Như
- 14 thg 2, 2022
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 17 thg 12, 2024
Mình viết bài này khi nhìn thấy trên Facebook bạn bè, ngập tràn hình ảnh của hoa và quà cáp nhân ngày Valentine. Bất giác mình chợt nghĩ đến loài hoa mình thích nhất. Mình không nhớ chính xác được hỏi câu này là khi nào? Có lẽ, là những lúc học ngoại ngữ nên phải luyện tập chủ đề về "Sở thích cá nhân", mình hay nghe câu hỏi đại loại như: Món ăn bạn thích nhất là gì? Bộ phim gần đây bạn xem hoặc món ăn nào bạn muốn ăn nhất khi bị bệnh... Những lúc đó, để câu chuyện không gián đoạn, mình luôn chọn ngẫu nhiên một cái danh từ nào đó mà mình nhớ, chứ cũng không chắc chắn về độ chính xác của câu trả lời.
Và điều đó cũng giúp mình nhận ra, hình như mình chưa thực sự hiểu bản thân như mình nghĩ. Mình có thể dễ dàng nói về việc mẹ của mình thích màu nào, tên của các anh tài tử diễn viên mà bạn thân mình mê mẩn, nhưng khi hỏi đến mình, thì mình lại ... phân vân. Sau thời gian mình trải nghiệm và gặp gỡ nhiều con người mới, thế giới quan của mình đã thay đổi rất nhiều. Và điều mình hạnh phúc nhất chính là: Hiểu bản thân mình hơn mỗi ngày. Dù đáng lẽ ra, mình phải là người hiểu mình trước tiên chứ không phải ai khác.
Gương mặt chúng ta nhìn vào gương mỗi ngày, chính là con người mà mình Khó hiểu nhất. Vậy mà mình từng lãng quên, mặc dù con người ấy sẽ đi cùng mình suốt cả cuộc đời.
Mình dành thời gian ngẫm nghĩ về tuổi thơ, bỗng chốc mình nhớ đến lúc nhỏ, phía trước nhà có trồng hai chậu hoa Lài. Hoa Lài với những cánh hoa mỏng manh, nhỏ nhắn, mà tới lúc bung nở thì ngào ngạt hương thơm thanh nhã. Nhiều người bảo "Hoa lài cắm bãi...." nhưng mà nó đâu tội tình gì, để bị gán ghép cho cái câu nói vô tình của loài người thế kia. Loài hoa màu trắng thanh khiết như thế, hương thơm nhẹ nhàng, thoang thoảng thế kia nên mình tự đổi thành "Hoa lài cắm đâu cũng đẹp".
Ngôi chùa ở quê, ngôi chùa đầu tiên mình được ba mẹ dắt đi và cũng là ngôi chùa đẹp nhất trong lòng mình. Với hàng cây hoa Sứ trải dài từ cổng vào phía tượng Phật Bà Quán Âm. Hoa Sứ rụng xuống với những cánh hoa màu trắng muốt, đôi lúc là màu hồng phấn. Điều đặc biệt chính là hương thơm của nó cũng nhẹ nhàng và thanh khiết giống hoa Lài. Có lẽ, trong không gian thanh tịnh của ngôi chùa, hương hoa Sứ cứ làm mình vấn vương mãi chăng?
Và một loài hoa có màu vàng rực mà mình vô cùng yêu thích, một loài hoa trông bình thường, giản dị, không bon chen vào vị trí loài hoa quý hay ngôi vị nữ vương của các loài hoa. Chính là nàng Vạn Thọ. Mình nhớ và thương loài hoa này vì mẹ mình từng tới nhà cô hàng xóm xin vài cành hoa về trưng bày lên bàn thờ Phật. Loài hoa gắn liền với những ký ức khó khăn của gia đình và hình ảnh mẹ mình chắp tay lạy Phật và cầu nguyện gì đó mà mình cũng không thể biết được.
Mình cũng muốn kể loài hoa mà mình chợt nhớ trong ký ức miên man của riêng mình. Gia đình mình chuyển nhà rất nhiều lần khi mình còn nhỏ. Vì thế, cứ mỗi lần như thế, mình lại phát hiện thêm có một loại hoa nào đó xuất hiện trong đời mình. Lần này là hoa Mào Gà và hoa Mười Giờ. Phía trước góc sân nhỏ nhà mình, hai loại hoa này đâm chồi nảy lộc rất nhanh mà không cần nhiều sự chăm sóc. Những loài hoa dại bé nhỏ nhưng rất kiên cường trong mắt mình. Hai loài hoa này cũng không cần những danh xưng tốt đẹp, cũng không cần ai chăm sóc kỹ lưỡng để được cắm vào những chiếc bình quý giá, sang trọng. Nhưng vẫn tỏa ra một nét đẹp vô cùng rực rỡ và nồng nàn.
Tới sau này, vào ngày tốt nghiệp Đại học, một người bạn tặng mình một bó hoa Hướng Dương. Không hiểu sao mình lại thấy đẹp lạ lùng. Và cái tên của loài hoa này cũng ý nghĩa nữa. Loài hoa lúc nào cũng hướng về phía Mặt Trời. Và giống như mình, lúc nào cũng muốn hướng bản thân mình tới nơi tốt đẹp, hạnh phúc và bình an. Mình thích ánh nắng Mặt Trời và được tận hưởng sự ấm áp của vầng dương vũ trụ. Thế là mình có quá nhiều lý do để thích hoa Hướng Dương.

Mình nhận ra rằng, mình rất yêu thiên nhiên và hầu hết mình yêu tất cả loài hoa mà mình nhìn thấy. Mỗi lần được đi tới công viên với những hàng cây xanh mát dịu mắt hay chỉ đơn giản ngồi bên cạnh một con suối nhỏ cũng khiến mình cảm thấy vô cùng dễ chịu, êm ái và như được trở lại với chính mình vậy. Mình dành thời gian ngắm nhìn tất cả loại cây cỏ xung quanh và chợt nhận ra sức sống những bông hoa dại thật kỳ diệu.
Những bông hoa dại không tên vẫn rung rinh trước gió như nói rằng: "Chúng tôi đang làm đẹp cho đời bằng chính sắc hương của chúng tôi. Không cần ai phải nhớ mặt, gọi tên nhưng chúng tôi vẫn sống và cống hiến vẻ đẹp của mình"
Học hạnh của các loài hoa dại, chúng ta không cần phải gắng sức để "khoe sắc, khoe hương" và mong nhận được sự chấp nhận của người nào đó hay một nơi nào đó. Chính sự cống hiến mà không mong cầu được ghi nhận, cũng mang một nét đẹp quyến rũ, đặc biệt và đáng yêu lắm thay. Tất cả những gì mình biểu hiện trong cuộc sống cũng như bạn bè thân thiết của mình cũng thế. Đa số đều là những con người nhìn vẻ ngoài thì "bình thường" nhưng vô cùng đặc biệt trong mắt mình. Có lẽ, mình là một người thích những người bạn có nội tâm sâu sắc, biết cảm nhận cuộc sống bằng sự biết ơn và tình thương chân thật, chân thành chứ không phải những sự phô trương bề ngoài. Giống như những bông hoa "bình thường" nhưng "phi thường" mà mình hay ngắm nhìn vậy.
Và cuối cùng, mình chỉ muốn gửi yêu thương đến những người mình trân quý: "Bạn luôn là một bông hoa tuyệt vời trong lòng tôi. Hãy trở thành một bông hoa hạnh phúc, ngát hương và tỏa sáng theo cách của bạn nhé!"... Love..

Bạn có thể đọc các bài viết khác trên Blog của mình bằng cách bấm vào biểu tượng dưới cuối trang: BÀI VIẾT BLOG. Đồng thời, có thể ghé thăm các cuốn sách mà mình đã xuất bản bằng cách bấm vào biểu tượng SÁCH CỦA MÌNH. Hoặc kết nối với mình nhiều hơn thông qua: FACEBOOK hoặc EMAIL. Và còn có thể để lại Bình luận về bài viết bạn vừa đọc ở phía dưới phần bình luận nha! Trân trọng và Biết ơn!
Commentaires