top of page

Bài đăng 


Trong "căn nhà nhỏ" trên Internet có một "khu vườn" Blog của mình. Như cuộc sống tràn ngập sắc màu, khu vườn của mình có những bông hoa xinh đẹp, có những loại rau - củ - quả chín mọng, tươi xanh nhưng cũng có nơi đầy cỏ dại, côn trùng và đất đá cằn cỗi. Blog là nơi mình chia sẻ những điều nhỏ bé xung quanh giống như việc mỗi ngày mình cắt tỉa, xới đất, tưới nước và gieo trồng cho khu vườn tâm, khu vườn cuộc sống của mình thật gọn gàng, tươi mới, phát triển và an lành. Khu vườn này sẽ luôn luôn có tình yêu thương hiện diện như một chất dinh dưỡng, chất liệu sống góp phần làm đẹp cho đất trời bao la...

  • Vườn Tâm: Những suy nghĩ, suy tư, cảm xúc, góc nhìn về cuộc sống quanh mình và về chính mình. 

  • ​Đọc - Nghe - Xem : Những cuốn sách mình đọc, những bài hát, câu nói mình được nghe và những điều thú vị mình được xem. 

  • ​Viết lách: Hành trình viết của cá nhân, những cuốn sách mình đã viết và xuất bản. 

  • ​Du lịch - Khám phá: Những chuyến đi, những nơi mình trải nghiệm. 

  • ​Lifestyle: Lối sống, phong cách mình lựa chọn. 

  • ...

SAU MỘT CHUYẾN ĐI

  • Ảnh của tác giả: Khiết Như
    Khiết Như
  • 21 thg 12, 2024
  • 5 phút đọc

Đã cập nhật: 26 thg 12, 2024

Sau một chuyến đi dài về Việt Nam, trở về căn nhà ấm cúng của mình, điều khiến mình tự mỉm cười với bản thân là bao gồm: tôn tượng Phật, một valy sách và một gói trà.


Về lại phòng sách - nơi riêng tư và sáng tạo của mình, có 2 tôn tượng Phật: một là bức tượng bổn sư Thích Ca mình đã đặt làm riêng ở một nơi chuyên tạc các pho tượng tại Đà Nẵng hơn một năm trước; hai là tượng Phật Quán Âm được thỉnh từ chùa Thiên Hưng (Huế). Mỗi lần đi đâu về, nhìn lên tôn tượng chỉ có mỉm cười. Mỉm cười với nụ cười của Phật và mỉm cười với chính mình. Nhìn lên tôn tượng như thể Ngài nói với mình: “Con đã về rồi ư? Ta vẫn đang ở đây đợi con”. Đi ta bà thế giới, rồi lại quay trở về và các Ngài vẫn ở đó! nở một nụ cười hiền từ và bao dung. Như một bậc tôn kính đang hiện diện trong nhà của mình vậy. Đi thì thưa và về cũng cần kính cẩn chào các vị! Dù có đi bao xa, bao lâu, ở ngoài kia xô bồ thế nào, gặp ai, làm gì, thiện lành ra sao, sân si thế nào... mà về lại nhà thì như về lại với chính mình. Không ồn ào, không náo nhiệt, chỉ có sự im lặng và tĩnh tại đối diện với chính mình từng giây phút. Các vị hiện diện không chỉ là niềm tin tôn giáo mà hiện diện như một nguồn ánh sáng ấm áp, một nơi nương tựa tinh thần và một tấm gương để noi theo, để nhìn lại và chỉnh sửa. “Con đã về rồi ư? Ta vẫn đang ở đây đợi con” cứ hiện lên trong đầu mình mỗi khi nhìn các vị.



Khi đi là một valy đủ thứ đồ nhưng khi về là một valy sách. Được xem như một món quà vô giá trong mỗi chuyến đi của mình. Mình không hay mua mấy quà lưu niệm, đồ trang trí vì thấy rất phiền khi xách đi, hứng thú được vài ngày rồi cảm giác hào hứng cũng sẽ biến mất nhanh chóng. Riêng những cuốn sách thì không, chưa bao giờ ngừng mua và hết hứng khởi với sách. Dù nhiều khi mua để đó và chưa kịp đọc thì lại mua thêm. Chắc đây là cái tính khó bỏ nhất. Nhưng mình vẫn xem sách như những người bạn, mỗi tác giả sách như một người bạn tâm giao. Khi hợp năng lượng, đủ duyên thì lại “gặp mặt” một người, cùng cafe và đọc về họ, về những gì họ viết. Thật khó để hẹn hò và tâm sự với một người bạn bận rộn, huống gì là một tác giả sách mà mình còn chưa quen biết. Nên đọc sách mỗi ngày là xem như ta đang gặp và chuyện trò cùng một người bạn mới, trí thức và chia sẻ những điều họ biết cho chúng ta. Đọc như nghe một tâm sự, đọc như vào một buổi workshop, đọc như một buổi tán gẫu... sẽ thấy thoải mái hơn nhiều là ép bản thân phải đọc vì mục đích nào đó. Xem sách như một người bạn và ta chỉ lắng nghe họ thôi.






Một gói trà nhận từ một người chị rất thương quý tại Hà Nội. Mình không phải là người hay uống trà hoặc có hiểu biết về trà. Nhưng nhận gói trà từ chị như một nhân duyên vậy. Xách gói trà đi ta bà thế giới, rồi lại pha uống trong một sáng mùa đông lạnh giá tuyết rơi. Nghe kể người làm ra gói trà này cũng đặc biệt vì chỉ làm khi có hứng thú. Thế cho nên, không mẻ trà nào giống nhau. Lần đầu được uống một vị trà đặc biệt thế này cũng thấy thi vị ghê! Nhưng trân quý gói trà không phải vì nó quý hiếm, mà trân quý tình cảm từ chị. Mới gặp lần đầu mà như có duyên từ thuở nào. Ấn tượng với chị là hẹn gặp nhau thì chị đến rất đúng giờ! Hai chị em dạo quanh một vòng công viên, vừa đi vừa tâm sự. Phát hiện ra là có rất nhiều điều giống nhau. Một sự gặp mặt nhẹ nhàng, thong thả và những câu chuyện đầy tình cảm và hợp nhau đến kỳ lạ. Vậy đấy, chúng ta gặp nhau vì có nhân duyên cả, không ai là vô duyên vô cớ đến với mình...



Trong những năm tháng gần đây, những người bạn tâm giao, thân thiết với mình đa phần đều là: các chị. Những người chị đến với mình từ nhiều nơi, nhiều vị trí khác nhau nhưng mình luôn thấy an tâm và hạnh phúc khi được nói chuyện với các chị. Mà tiếc là những cuộc hội ngộ thì nhiều mà ...không ai chụp hình cả. Đơn giản gặp mặt là chuyện trò, tâm sự thôi. Những người chị nhiều kinh nghiệm sống, nhiều bài học để mình học, nhiều sự trưởng thành và vững chãi để lắng nghe mình và cho những lời khuyên quý giá. Có những người chưa bao giờ có tấm hình nào chụp chung nhưng đều quý nhau và yêu thương hết lòng. Có những người đến mang cho mình sự ấm áp, có người đến mang cho mình sự trưởng thành, có người đến mang cho mình sự động viên, có người đến mang cho mình một chỗ dựa tinh thần, có người đến mang cho mình những niềm vui, có người đến giúp mình quan sát và lựa chọn hướng đi cho bản thân. Ai ai cũng là một cuốn sách và nếu chúng ta quan sát kỹ sẽ thấy rất nhiều bài học quý giá...!


P/s: Hôm nay là ngày 21/12/2024 Đông Chí - có ngày ngắn và đêm dài nhất trong năm tại Bắc bán cầu. Chúc mọi người có một ngày ấm áp và an lành.


Bạn có thể đọc các bài viết khác trên Blog của mình bằng cách bấm vào biểu tượng dưới cuối trang: BÀI VIẾT BLOG. Đồng thời, có thể ghé thăm các cuốn sách mà mình đã xuất bản bằng cách bấm vào biểu tượng SÁCH CỦA MÌNH. ​Hoặc kết nối với mình nhiều hơn thông qua: FACEBOOK hoặc EMAIL. Và còn có thể để lại Bình luận về bài viết bạn vừa đọc ở phía dưới phần bình luận nha! Trân trọng và Biết ơn!

コメント


bottom of page