Thầy đã nhận ra con, và đợi con tiếp tục về bên thầy - Thầy Pháp Nhật
- Khiết Như

- 12 thg 10, 2024
- 5 phút đọc
Đã cập nhật: 7 thg 1
Dù con đã đi qua bao nhiêu bến bờ xa lạ
Dù bước chân con đã lạc vào những con đường tối tăm
Thầy vẫn đứng đó, với lòng kiên nhẫn không lời
Như cây cổ thụ lặng yên chờ đợi cánh chim non trở về tổ ấm
Những ngày con còn mải miết tìm kiếm
Thầy không vội vàng, không giục giã
Chỉ lặng lẽ nhìn con, bằng ánh mắt bao dung
Thầy biết rằng, trong con vẫn còn một tia sáng
Một ngọn lửa nhỏ nhưng sẽ đủ để soi đường khi con cần
Con đã trải qua bao nhiêu thử thách
Đã từng đắm chìm trong những khổ đau và ảo tưởng
Nhưng thầy đã nhận ra con từ rất lâu
Trong ánh mắt hồn nhiên của đứa trẻ con
Trong nụ cười hiền lành của người đã già
Thầy đã nhận ra con, không phải vì con thay đổi
Mà vì thầy luôn thấy được bản chất thật của con
Không phải những vai diễn con khoác lên mình,
Không phải những ảo vọng đã từng che phủ
Mà là sự trong sáng, tinh khiết như giọt sương mai
Thầy đợi con, không phải để thuyết phục con quay về
Không ép buộc, không mong cầu
Chỉ là sự có mặt, một cách tự nhiên
Như ánh trăng chiếu sáng bầu trời đêm
Như dòng nước chảy qua, không ồn ào, không vội vã
Khi con mệt mỏi vì những toan tính ngoài kia
Khi con nhận ra những giá trị mà con đang bám víu
Chỉ là ảo mộng, như cơn mưa phùn không lâu
Con sẽ thấy rằng, thầy vẫn ở đây, với tấm lòng mở rộng
Sẵn sàng đón con, không điều kiện, không đòi hỏi
Thầy đã nhận ra con, và đợi con về bên thầy
Bằng những bước chân an lạc, bằng nụ cười hiền hòa
Con không cần phải đến với thầy bằng sự thành công
Không cần phải chứng minh bất cứ điều gì
Thầy chỉ cần con quay về với lòng chân thật
Trong mỗi buổi chiều tàn, khi con đối diện với chính mình
Khi con dần nhận ra sự an nhiên đến từ bên trong
Là lúc thầy biết rằng con đã sẵn sàng
Sẵn sàng buông bỏ những gánh nặng trên vai
Sẵn sàng từ bỏ những vọng tưởng từng làm con quên mất
Thầy đợi con, như đợi mùa xuân về
Như đợi ánh sáng bình minh sau đêm dài giá lạnh
Con đừng lo rằng mình chưa đủ tốt, chưa đủ hoàn hảo
Thầy đã thấy con từ lâu, thấy cả những hạt mầm tỉnh thức
Đang chờ ngày đâm chồi, tỏa sáng giữa đời
Về với thầy, không phải để tránh né khổ đau
Mà để nhìn sâu vào nó, để chuyển hóa bằng lòng từ bi
Thầy đợi con, để cùng nhau bước tiếp con đường
Con đường của yêu thương, của sự hiểu biết
Để con biết rằng, mình chưa từng đơn độc
Và sự bình yên không phải tìm đâu xa, mà ở ngay trong lòng
Thầy đã nhận ra con, và đợi con tiếp tục về bên thầy
Không phải để bảo vệ con khỏi những thử thách
Mà để cùng con học cách đối diện với cuộc đời
Thầy sẽ luôn ở đây, như bóng cây bên đường
Đợi con quay về, dù cho con có đi bao xa
Vẫn sẽ luôn có một chốn để tựa vào
Vẫn có một tấm lòng, luôn rộng mở và bao dung.
(01-10-2024)

Bên trên là một trong những bài thơ rất tuyệt diệu, cực kỳ sâu sắc với lời thơ đầy yêu thương chân tình đã chạm vào trái tim của mình nhất, cũng như thật sự chinh phục được rất nhiều trái tim của những học trò đã học và hành theo lời dạy của thầy Pháp Nhật - một vị minh sư, một thiền sư đáng kính!
Mình nhớ có lần trong một bài giảng, Sư phụ có nói với chúng học trò: trên hành trình tu tập để "về nhà" thì chúng ta phải có tấm lòng rộng rãi, bao dung, bao la, bát ngát như biển cả. Vì đại dương mênh mông mới có thể dung chứa được mọi thứ chảy về, đại dương không có lựa chọn bất cứ dòng nước nào cả. Dòng nước sạch trong và cả những dòng nước dơ bẩn cũng sẽ chảy về đại dương và đại dương sẽ luôn ôm ấp tất cả. Vì nó to lớn, vĩ đại nên nó mới là đại dương. Đại dương dung chứa được tất cả những sạch dơ, tất cả những dòng nước, nên đâu đâu cũng sẽ dễ dàng chảy về đại dương. Người mà chấp nhận sống được ở nơi thấp nhất, ở nơi khó ai chấp nhận được thì mới có thể mở rộng được tấm lòng, mở rộng được bồ đề tâm, và chính điều này sẽ giúp chúng ta gần với "Nguồn" nhất, gần với chân lý nhất. Và Sư phụ cũng luôn sống được như vậy, dù người thiện hay người bất thiện ở ngoài xã hội như thế nào, cũng không bao giờ bị phán xét, bị chê trách, chúng học trò khi trở về với ánh sáng của chân lý, thì Sư phụ luôn dang rộng vòng tay để giáo hóa và giúp đỡ không quản ngại khó khăn, gian khổ.
Và bản thân mình luôn noi theo, học theo cái hạnh đó của Sư phụ để trong cuộc sống cũng như trên hành trình tu tập, mình biết mình nên yêu thương hơn, vị tha hơn, bao dung hơn, sống với con người chân thật, thật thà của mình mà không cần tô vẽ, điểm tô, che giấu cho mình bất cứ điều gì hết. Mình cũng không cần xây dựng một hình ảnh đẹp đẽ nào cả, mà chỉ cần sống đúng là mình, ở nơi tâm giác, ở sự trọn vẹn nhận biết nên lúc nào học với Sư phụ, những hạt giống sợ hãi, tránh né, tự ti dần dần biến mất. Dù bây giờ mình chỉ là một giọt nước nhỏ bé, nhưng một ngày nào đó sẽ được trở về nhà, trở về đại dương mênh mông bát ngát, trở về với "Nguồn", về với ánh sáng thiêng liêng của Chư Phật và Thầy Tổ...

Bạn có thể đọc các bài viết khác trên Blog của mình bằng cách bấm vào biểu tượng dưới cuối trang: BÀI VIẾT BLOG. Đồng thời, có thể ghé thăm các cuốn sách mà mình đã xuất bản bằng cách bấm vào biểu tượng SÁCH CỦA MÌNH. Hoặc kết nối với mình nhiều hơn thông qua: FACEBOOK hoặc EMAIL. Và còn có thể để lại Bình luận về bài viết bạn vừa đọc ở phía dưới phần bình luận nha! Trân trọng và Biết ơn!




Bình luận